Bức thư thứ nhất
Em yêu!
Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng anh vẫn không sao hiểu được thái độ của em trong mấy ngày gần đây. Ánh mắt lạnh lùng của em, sự im lặng ngột ngạt của em khiến anh lo sợ. Đâu rồi những bữa cơm cuối ngày đầy ắp tiếng cười cùng những câu chuyện vui. Đâu rồi ánh mắt trìu mến của em nhìn anh mỗi khi anh đi làm về. Gia đình ta dường như đã biến thành một gia đình khác, chưa từng biết đến hạnh phúc và niềm vui. Anh có lỗi gì chăng?
Chúng ta yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Người ta nói rằng, để trưởng thành con người ta thường phải đánh mất cái gì đó và trước hết là đánh mất mối tình đầu. Nhưng mối tình đầu của chúng ta không bị đánh mất mà nó lớn lên từng ngày, sâu sắc, mặn nồng và kết thành cái tổ ấm gia đình của chúng mình và hai con. Trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn tự hào về tình yêu của chúng ta. Nhờ có nó mà anh đã vượt qua biết bao nhiêu gian khó để cùng em gây dựng nên cơ nghiệp hôm nay.
Nhớ khi chúng ta vừa làm nhà xong thì hết sạch tiền. Lúc đó em đã bán sợi dây chuyền mẹ cho ngày cưới để tổ chức bữa cơm mừng nhà mới. Anh không bao giờ quên được chuyện đó và tự thề rằng sẽ bù đắp cho em gấp 5, gấp 10 lần. Nếu không có khó khăn phải vượt qua thì chúng ta không có kỷ niệm sâu sắc. Vợ chồng mình đã có quá nhiều khó khăn phải vượt qua và vì thế mà tình yêu của chúng ta đầy ắp kỷ niệm. Em là người đàn bà duy nhất của anh, không ai có thể thay thế được. Nhưng sự lạnh lùng của em những ngày gần đây khiến anh và các con lo sợ. Anh mong rằng, sau khi đọc thư này em sẽ nói hết tất cả để chúng ta vượt qua những ngày căng thẳng này. Anh hy vọng rằng, đây chỉ là một cơn mưa bóng mây trong gia đình ta, nó đến nhanh rồi sẽ qua nhanh.
Bức thư này là của giám đốc Vũ Đình Nhu, viết ở công ty vào giờ nghỉ trưa rồi gửi vào hộp thư điện tử của gia đình, hy vọng vợ anh sẽ đọc được. Thái độ lạnh lùng của Nguyệt bắt đầu từ một sự cố mà Nhu không bao giờ ngờ tới.
Sau khi anh đăng báo tuyển thư ký riêng, rất nhiều cô gái váy ngắn chân dài đã nộp hồ sơ dự tuyển. Hầu hết họ thuộc thế hệ 8X, trẻ trung, thông minh, mạnh bạo. Vì chưa có gì để mất nên họ sẵn sàng liều, bao giờ cũng có thể liều, muốn thành công thì phải liều. Nhu cần một người trung thành và thạo việc chứ không nhất thiết phải là phụ nữ, càng không nhất thiết phải là váy ngắn chân dài. Song những người đến dự tuyển lại nghĩ rằng tiêu chuẩn số 1 của thư ký giám đốc là váy ngắn chân dài. Anh đã khéo léo từ chối một ứng viên trẻ và rất xinh đẹp. Cô gái này không cam chịu thất bại. Cô nghĩ rằng mình chưa lọt vào mắt xanh của giám đốc vì mình chưa tấn công đến nơi đến chốn. Thế là cô ta liên tục gọi điện thoại xin gặp riêng, bày tỏ tình cảm ngay cả bằng tin nhắn. Và Nguyệt đã đọc được tin nhắn của cô ta trên máy điện thoại của chồng. Đó là bốn câu thơ: Hôm qua anh không tới/Khổ thân em đợi chờ/Nhớ anh không ngủ được/Biết làm sao bây giờ.
Bản chất của ghen tuông là hoang dại - một sự hoang dại vô tri. Động vật cũng ghen, đánh nhau chí mạng để tranh bạn tình. Con người là sinh vật cao cấp nhất nên sự ghen tuông cũng ghê gớm nhất. Động vật chỉ ghen trực diện còn con người thì có trí tưởng tượng phong phú. Sự tưởng tượng của những người ghen tuông còn phong phú và ly kỳ hơn cả các nhà văn viết chuyện trinh thám.
Từ một dấu hiệu bé như con muỗi họ tưởng tượng ra tấn bi kịch to như con voi và điên tiết lên vì ghen tuông. Lý trí không có tác dụng gì đối với người ghen, vì thế mà cơn ghen có thể biến họ thành người điên. Những khi thấy vợ không hiểu mình Nhu vẫn hay viết thư cho vợ, để trên bàn phấn của Nguyệt. Đó là một cách bày tỏ dễ dàng nhất nỗi lòng mình mà không phải đối thoại, không phải điều qua tiếng lại, cũng là cách giãi bày rất phù hợp với phụ nữ. Nhưng lần này vì anh viết thư điện tử nên vợ anh không đọc. Nguyệt chỉ dỏng tai lên nghe lén điện thoại của chồng và lục lọi tin nhắn trên máy của anh chứ không đọc những bức thư anh viết trong giờ nghỉ ở công ty rồi chuyển về hộp thư gia đình.
(Còn nữa)