“Giá như mẹ là mẹ của con…!”
11/07/2012 (332 lượt xem)
Bống vẫn gọi tôi là mẹ, nhưng nó ước tôi là mẹ của nó không phải để thay chị gái tôi, mà chỉ muốn hưởng chút dịu dàng…
Bống khóc nức nở, nhưng không phải được khóc tự nhiên, thoải mái trong phòng mà nó chạy ra nhà vệ sinh để khóc. Con bé em len lén chạy theo sau, hai đứa trẻ chốt chặt cửa nhà vệ sinh, xả nước rồi hết khóc lại thì thầm với nhau những câu chuyện “bí mật” mà chỉ tuổi thơ của chúng mới cảm nhận hết được…
Bống là con của chị gái tôi, con bé em là con gái tôi. Gia đình tôi có “truyền thống” các con của chị em ruột gọi các dì, các bác là Mẹ, các Mẹ cũng coi con cháu của mình đều như con cái mình sinh ra vậy.
Chị em gái tôi đều vất vả, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp nên nỗi khó khăn, vất vả càng chất chồng.
Tôi là người phụ nữ đơn thân, làm công tác truyền thông nên cũng hay đi nơi này nơi khác, mỗi lần đi công tác xa, tôi đều gửi con gái đến nhà chị gái tôi, mẹ của Bống.
Chị tôi là người biết chăm sóc con cái và sắp đặt nhà cửa. Nhưng tính chị nóng, có phần đồng bóng, mỗi lần bực tức chuyện gì là trút hết vào con cái, những lúc bực tức đó, chị chửi con gái thậm tệ, nguyền rủa, dọa nạt nó. Bống rất sợ mẹ, nói đúng hơn là sợ những cơn thịnh nộ của chị gái tôi, con bé lúc nào cũng ngơ ngác, hành động mang tính đối phó, miễn sao không bị nghe chửi.
Tôi dạy con gái tôi lại hoàn toàn khác, tôi kiềm chế được các cơn nóng giận, không có ý định trút nên đầu con cái những bực dọc, vất vả, đắng cay. Tuy nhiên con gái tôi, dù mới học lớp 3 cũng đã rất hiểu mẹ, biết thương mẹ vất vả, nên rất ngoan, đặc biệt con tôi không bao giờ nói dối, điểm tính cách này trái ngược với Bống.
Nhiều người bảo cái Bống hư, trẻ con nói dối, hoạt ngôn thường bị chê là hư, nhưng không phải ai cũng kiên nhẫn lắng nghe những lý do của con trẻ. Tôi không đánh giá Bống hư, bởi tôi hiểu mọi chuyện nói dối của nó đều vì sợ mẹ, lo sợ bị chửi, bị đánh. Bống chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào của tôi, dù tôi chẳng cần đến một lời nói nặng, dù tôi không là người đẻ ra nó. Như bao đứa trẻ khác, Bống thích sự ngọt ngào từ mẹ!
Những lần hai đứa trẻ chạy ra nhà vệ sinh, chúng nói gì với nhau sau đó tôi đều biết, bởi con gái tôi thường kể lại với mẹ tất cả. Những lần được chứng kiến cơn thịnh nộ của chị gái, rồi hai đứa trẻ len lén đi ra nhà vệ sinh, giả vờ rửa cốc chén, hay giả vờ làm một việc gì đó, để có cớ vào đó khóc và tâm sự. Cả tôi và chị đều biết hai đứa trẻ làm gì trong đó, chỉ có điều những “tâm sự bí mật” của bọn trẻ chị không được biết hết.
Tôi cũng góp ý với chị nhiều lần, chị ậm ừ, rồi cũng chẳng nhớ mà thay đổi được, bởi chị vất vả quá, chồng chị nghiện hút, bán sạch những gì hai vợ chồng gây dựng được, chị ly hôn rồi 'tha' con lên Hà Nội làm nuôi con ăn học. Chị gặp một người đàn ông, yêu thương rồi có thêm một đứa con, nhưng anh ta cũng chẳng chịu bỏ vợ mà cứ lằng nhằng đi lại giữa hai người đàn bà…
Lần này, thêm một lần chứng kiến chị nguyền rủa con, quát nạt, dọa dẫm. Thêm một lần tôi biết cái Bống đang nức nở ngoài nhà vệ sinh. Tôi muốn nói với chị một điều gì đó, nhưng chị vẫn còn tức giận nên không bình tĩnh lắng nghe được… Tôi đi ra phía nhà vệ sinh, định nhắc nhở hai đứa trẻ một chút vì chúng đã đứng khá lâu trong đó.
Đến cửa tôi sựng lại vì những tiếng thì thầm của hai đứa trẻ, không chủ định nhưng tôi cố lắng tai nghe, hình như Bống đang nói đến cái chết, đến một thế giới xa xăm hạnh phúc nào đó, con bé em luôn miệng kêu “em sợ lắm”, rồi cái Bống hạ giọng, nhưng tôi lại nghe được rất rõ ràng: “Chị ước chị được là con của Mẹ em…!”.
Lời của hai đứa trẻ làm tôi muốn bật khóc. Tôi nhớ có một lần tôi cho quà Bống, Bống đã nói với tôi: “Giá như mẹ là mẹ của con… thì con thích lắm!”. Lúc đó tôi chỉ nghĩ Bống nói để nịnh quà… Nhưng, hóa ra con bé đã âm thầm với ý nghĩ đó từ rất lâu rồi, Bống vẫn gọi tôi là Mẹ, nhưng nó ước tôi là mẹ của nó, không phải để thay thế chị gái tôi, mà chỉ để được hưởng chút dịu dàng…
Tôi lặng lẽ quay ra. Tôi đã biết mình phải nói những gì với chị!